Hôm qua, 16 tháng 5 năm 2017, đọc báo Vietnamnet thấy có tin Tân Tổng thống Hàn Quốc bãi bỏ sách giáo khoa do Chính phủ biên soạn. Tân Tổng thống là ông Moo-Jae-in còn tổng thống tiền nhiệm là bà Park Geun-hye bị phế truất khi còn tại nhiệm hồi tháng Tư. Xin được lưu ý là sách giáo khoa do Chính phủ biên soạn trước đó cũng không phải là sách giáo khoa độc quyền. Cụ thể, sách giáo khoa Lịch sử do chính phủ của bà Park Geun-hye biên soạn cũng chỉ được 1 trong số 5500 trường THCS và THPT ở Hàn Quốc sử dụng!
Thực ra bà Park Geun-hye khi còn tại nhiệm cũng đã từng tuyên bố các trường THCS và THPT ở Hàn Quốc chỉ được phép dùng SGK do chính phủ biên soạn, không được dùng SGK do các nhà xuất bản tư nhân biên soạn và phát hành. Song chỉ thị này của bà đã vấp phải sự phản đối. Ai phản đối? Chính là giới học giả. Điều này cho thấy: một, không có sự luật hóa độc quyền SGK. Hai, có sự độc lập của giới nghiên cứu, không phụ thuộc vào Bộ Giáo dục.
Nhìn vào đất nước Hàn Quốc ta cũng thấy họ có chuyện nọ, chuyện kia về tham những trong kinh tế, nhưng truyền thống giáo dục và văn hóa của nước này quả là một bằng chứng sáng đẹp, cần học hỏi. Đơn cử, chữ viết của người Hàn Quốc hiện nay, gọi là chữ Hangul, là chữ viết duy nhất trên thế giới có lịch sử rõ ràng về tác giả, thời gian, nguyên lý sáng tạo và là chữ viết duy nhất cho đến nay được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (xin xem sách Tiếng Việt lớp 6 của Nhóm Cánh Buồm). Vì sao? Vì đây là công trình sáng tạo của vua Sejon ở thế kỷ 15 (Vua Sejon tên thật là Lý Đô, tự Nguyên Chính, hiệu Thế Tông Trang Hiến Anh Văn Duệ Vũ Minh Hiếu Đại Vương). Vua Sejon đã sáng tạo nên bộ chữ với tên gọi là Huấn dân chính âm, tức “dạy cho dân chúng chữ viết đúng ghi lại tiếng nói của dân tộc”. Đó chính là tiếng người Hàn Quốc đang dùng ngày nay.
Bỗng nhớ lại, ngày 6 tháng 5 năm 2012 tổ chức SÁCH HAY ở Việt Nam có tổ chức một cuộc hội thảo “Sách và chấn hưng giáo dục”. Người viết bài này cũng có một bản tham luận nhan đề “Từ người đọc vô thức tới người đọc hữu thức”. Bộ Giáo dục có một đại diện duy nhất, người “duy nhất” đó đã gửi bản tham luận “Sách giáo khoa phổ thông nước ngoài và một số kinh nghiệm”. Tác giả đã “tham khảo” SGK của rất nhiều nước, Tây có, Đông có, trong đó có Hàn Quốc. Và kết luận của tác giả về Hàn Quốc là thế này, xin trích nguyên văn: “Ở Hàn Quốc, theo Cho Jae Hyun và Bùi Mạnh Hùng, từ năm 1995, nước này bắt đầu xóa bỏ chính sách độc quyền về SGK” (Kỷ yếu Hội thảo “Sách và chấn hưng giáo dục” do SÁCH HAY tổ chức ngày 6/5/2012).
Hôm nay không biết tác giả của bản tham luận trên có còn nhớ “kết luận” nói trên của mình? Nếu vẫn nhớ, và nhất là nếu có can đảm thắng được sức ỳ “nào đó” thì ông xứng đáng với vị trí “tân chủ biên” chương trình đổi mới giáo dục hiện nay!
PHẠM ANH TUẤN